Triển lãm “Hành trình tới xứ sở bảy ngọn đồi”-Hanoigrapevine
Khai mạc: 18:00, thứ sáu 15/03/2019
Triển lãm: 08:00 – 20:00, 15/03- 15/04/2019
AGOhub
12 Hòa Mã, Hà Nội
Thông tin từ nhà tổ chức:
Tiếp tục chuyến chu du của những mô hình “những người chở” khi bước ra từ các tác phẩm phù điêu ảnh, lần này “những người chở” từ Việt nam đã có một chuyến đi rất xa nửa vòng trái đất sang tới xứ cờ hoa. Trải qua hơn một tháng tham gia trong chương trình nghệ sỹ cư trú tại Bảo tàng nghệ thuật Worcester, hai mô hình “người chở” đã được “sinh ra” trong xưởng thực hành của Bảo tàng. Một chị gánh rong bán rau muống đến từ vỉa hè Hà nội và một anh shipper (chở hàng) bằng xe Honda đến từ lòng đường Sài Gòn đã có dịp rong ruổi và tương tác trên khắp các nẻo đường thành phố Worcester.
Worcester là thành phố có cộng đồng người Việt sinh sống khá đông chủ yếu đến đây sau những năm 90 theo diện HO. Worcester là thành phố thuộc bang Massachusetts lớn thứ hai vùng New England sau Boston. Với một vị trí gần như trung tâm của bang Massachusetts, Worcester được biết đến như là “Trái tim của Khối thịnh vượng chung” (do đó, hình trái tim cũng được lấy làm biểu tượng chính thức của thành phố). Worcester cũng là thành phố có cái tên dân gian rất thơ mộng – “thành phố bảy ngọn đồi” với một địa hình nhiều đồi dốc lên xuống, không phù hợp với việc di chuyển dài bằng đôi chân. Chính vì thế đến ngày nay phương tiện di chuyển phổ biến nhất được thấy là ô tô, nhà nào cũng có ít nhất từ một đến vài chiếc ô tô, hầu như không mấy khi thấy sự xuất hiện của xe máy, xe đạp và cả người đi bộ trên đường. Chính vì vậy, sự xuất hiện hình ảnh gánh gồng của hai “người chở” đến từ Việt nam trên đường phố trở nên hết sức nổi bật trong bối cảnh đó. Một sự phi lý thơ mộng đã mang lại tiếng cười sảng khoái và sự gắn kết chia sẻ của cộng đồng người Việt và cả những người địa phương ở thành phố. Nó như hình ảnh xa mờ của một quá khứ nhọc nhằn của những người Việt xa xứ đến đây từ mấy chục năm trước, vừa như một hiện thực khác nhắc nhớ về một quê hương lam lũ vẫn còn đau đáu trong tim…
– Nguyễn Thế Sơn